Tình rất mỏng như giọt sương buổi sớm
Lãng đãng bay về thế giới xa mờ
Giọt trong veo neo lòng chưa thắm đượm
Nói nhau gì bày biện một giấc mơ
Sương nhốt bóng em êm đềm thấp thoáng
Những sợi tơ hồng ai kéo đi đâu?
Lượm lặt ngày xanh câu chưa thành đoạn
Mọc nhánh thương đau hết mùa bể dâu
Ai thèm khát nụ cười thời hoang dại?
Những đê mê trói buộc cơn đau đời
Ai đốt lửa cho trái tim ta cháy?
Gom nhọc nhằn mắng mỏ chuyện lứa đôi
Thời sương khói rẽ ngang bờ ảo ảnh
Những dòng đời mặc sức cứ thả trôi
Dày vò lạnh lùng nỗi lòng canh cánh
Hợp rồi tan là qui luật đất trời
Lẻ loi gọi tâm hồn vào xa vắng
Cay đắng phong trần dè dặt phân li
Âu là rủi may , âu là duyên phận
Tiếng lòng đau dằn vặt hết xuân thì
|