Lũ nhện sầu giăng phủ nóc xà
Em buồn một kiếp lỡ đời hoa
Vần thơ vỡ nhịp bò trên giấy
Chén rượu đầy ly chảy giữa nhà
Chẳng nói nên lời khi nghĩa cạn
Không cười nổi tiếng dạo tình xa
Nhiều đêm thổn thức nhìn trăng cũ
Lệ bỗng tràn mi khoảnh mắt ngà
|
|
|