Ta kẹt cứng giữa hai làn đạn.
Đạn trong đời và đạn trên face.
Đạn tua tủa làm ta rát mặt
Nhưng không sao vì mặt ta dày.
Ta ngồi xuống ôm đầu chịu báng.
Báng đau đầu… báng nhứt con tim,
Báng từ đời tối ra đời sáng.
Báng bổ giang hồ gãy cánh chim.
Ta chống câu thơ Đường đứng dậy.
Em từ tiền kiếp đã xa rồi.
Ta bước chân đi run lẩy bẩy.
Thiên đường tan rã giữa chơi vơi.
Đạn bắn chẳng làm ta gục ngã.
Báng bổ chỉ làm ta dạn dày.
Ta lấy câu thơ làm điểm tựa.
Nâng người bay vút mấy cung mây.
Vỗ cánh thơ bay khắp thiên hà.
Nghiêng người chụp vội ánh sao sa.
Ta lấy câu thơ ra soi rọi.
Tìm cho mình một bóng tiên nga.
Tiên nga run rẩy sâu làn nước.
Lung linh ảo ảnh quá mơ hồ.
Ta chỉ đưa tay vừa chạm khẽ.
Thiên đường tan loãng sóng lô nhô.
Ta bà trần trụi trong tầm với.
Tấm thân tứ đại mãi im lìm.
Cát bụi rồi trở về cát bụi.
Rệu rã giang hồ một cánh chim
|