Thời áo trắng ấp ôm mơ mộng
Ai còn đo đất rộng trời cao?
Những chiều tan học đi mau
Em nghiêng chiếc nón ngày sau giấu hờn
Thời áo trắng bướm vờn hoa lạ
Môi em hồng bẻ lá ép thơ
Nuôi nghìn vạn những ước mơ
Nhớ nhau ta cứ đợi chờ , nhớ nhau
Thời áo trắng mắt " ngầu" thấy ghét
Kẻ si tình lẹt đẹt bám đuôi
Nhìn thôi không nói chỉ cười
Thu vàng lá đổ chín mười cơn đau
Thời áo trắng hôn nhau nào dám?
Cứ tà tà theo dáng tiểu thư
Nửa đêm trăng rụng tương tư
Tưởng chừng lòng cứ dư dư thừa thừa
Thời áo trắng hột dưa lép nhép
Miệng say mồi em đẹp lại xinh
Mở ra trời đất bình minh
Xao xao xuyến xuyến ân tình đầy vơi
Thời áo trắng phương trời vò võ
Cánh cửa tình ai gõ chẳng nghe?
Mười năm lượm lặt xác ve
" Nỗi buồn hoa phượng " mùa hè đa đoan
|