Lão nọ bày mưu bới mỏ vàng
Duyên đời nghĩ tựa bến đò ngang
Nhà riêng đám mọt nằm chen rãnh
Cửa biệt bầy con vẫn xếp hàng
Mộng giữa lưng trời chưa thể vác
Mơ cùng mặt đất dễ nào mang
Rồi đêm lại níu miền hoang tưởng
Chết cũng còn ôm vẻ điệu đàng
|
|
|