Một sớm mai em về như ánh nắng
Chiếu ngàn cây đã vắng sắc màu lâu
Như tiếng chim ca rót mật ở đỉnh đầu
Và con thác thêm nước mùa mưa đến
Có lẽ em đã qua bao vùng trời thương mến
Xứ mênh mông và cả nhỏ hẹp rồi
Tôi với em xin hãy để duyên trời
Nè, có nợ trả một đời rồi đi nữa...!
|
|
|