Chiều về trên giấc mơ thu
Hiu hiu gió nhẹ vi vu dỗi hờn
Ngậm ngùi theo bước chân đơn
Dạ còn muôn nỗi yêu thương vơi đầy
Nắng tàn vương víu chân mây
Hoàng hôn buông xuống thân gầy xác ve
Buồn đưa chiếc võng bên hè
Sầu bi mấy đoạn se se cõi lòng
Hắt hiu bến đợi tình trông
Sông thương đò cũ rẽ dòng nước xa
Màu chiều bóng bẩy thướt tha
Vầng mây đan kết đậm đà cố nhân
Buồn vui cảnh ngộ phong trần
Trải qua số kiếp gian truân ba đào
Dòng đời kia mãi lao xao
Ta như chiếc lá nghẹn ngào cuối thu
Đêm khuya giăng mắc sương mù
Vẳng nghe thoang thoảng lời ru xa mờ
Hồn đơn lạc chốn hoang sơ
Thương vì sao lẻ bơ vơ giữa trời
|