Đời vẫn chảy qua ghềnh sâu thác đổ
Nắng xiên đầu trăng bỏ cuối bờ hoang
Khói sương chen theo bóng lá thu vàng
Tâm nhân mục ngập tràn con sông tuổi
Cầm chiếc vé của thời gian đoạn cuối
Dấu phong trần rong ruỗi xé mành tơ
Vết lăng trầm đang xóa sạch tuổi thơ
Gót giày vẹt một bờ sâu cay đắng
Đêm vất vưởng ngã nghiêng mằm im lặng
Giấu lưng cong tóc trắng bạc vai mòn
Vết chân chim lằn kín nghẽ môi non
Tay rời rã ... miệng còn mơ chiều tím
Cười xiêu mép để tâm tư ngất lịm
Bỏ yên đời ta kiếm chút ảo hư,
Ngó nghiêng trần hồn chợt thấy lắc lư,
Miền vũ trụ từ từ tan ... thành khói
Đời điên đảo đến trầm kha mệt mỏi
Tiếng đêm hờn ai nói để mà nghe
Chỉ còn đây một lối nhỏ đi về
Mùa đã khép giữa thê lương trầm lắng ...
Đêm bỏ lại một màn đen sánh đặc
Giấc thiên thu im mắc cõi phong trần,...
|