Thuở ấy vầng trăng vốn đa tình
Ta về chép nốt mộng nguyên trinh
Vần thơ chấp bút vừa thai nghén
Hãy kể cho nhau chuyện chúng mình
Thuở ấy vầng trăng cứ nghiêng nghiêng
Núp bóng giai nhân ươm nỗi niềm
Lòng đeo thương nhớ ơi thương nhớ!
Tình yêu đọng lại trên nhánh duyên
Thuở ấy vầng trăng run sợi tơ
Trần gian có kẻ lạnh đôi bờ
Những điều trông thấy còn day dứt
Chuỗi cười chìm khuất trong giấc mơ
Thuở ấy vầng trăng lại khuyết tròn
Đêm tàn gối lẻ bẻ núi non
Sầu treo lơ lửng ngưng tìm mộng
Dằng dặc năm canh những tủi hờn
Thuở ấy vầng trăng xa rất xa
Làm sao hái được thời tuổi hoa?
Thương góc mặn mà mờ ảo ảo
Ta chạy một vòng dạ xót xa
|