Mẹ nghĩ gì trong cảnh nắng chiều
Cha buồn một nửa bóng đời xiêu
Hồn hoang chị đắm vành trăng đỏ
Ngõ vắng nàng mơ mảnh lụa điều
Bỏ hẹn cô về thương đám rẫy
Quên thề ả lại nhớ hàng tiêu
Còn anh mãi tiếc mùa hoa phượng
Chốn cũ cùng em hẹn thả diều
|
|
|