Gối trăm năm nằm nghĩ ngợi khôn cùng
Cười rách mép lặng trong miền thu lạnh
Chân cứ bước nào đâu mà lãng tránh
Kiếp hanh hao vai gánh nặng tương sầu
Mùa thu đi cơn mộng biết về đâu
Đêm thiếp ngủ đèn thâu đêm mỏi đợi
Trong bóng tối một góc lòng đau xới
Lá vàng bay đông giữ nốt xanh mầm
Lại một mùa thu chết đến lặng câm
Buồn cũng giá âm thầm bên dòng cuộn
Sông đời chảy dửng dưng con sóng cuốn
Giọt tình trôi trong suốt buổi hoang chiều
Ta đã tin tin giấc điệp vườn yêu
Mùa thu rót bao nhiêu tình cháy bỏng
Lên sắc lá chuyển vàng xưa xao động
Đợi em về theo sóng lượn mùa say ...
Gió tật nguyền ôm nổi nhớ đong đầy
Trăng lầm tưởng đêm ngày tròn lại khuyết
Lời gian dối thu trao đầy ước nguyện
Để muộn phiền theo tuyết đậu tóc ta....
Ngọn lửa tan sắp tắt giữa bóng tà
Hồn sỏi đá lăn xa miền kỷ niệm
Thu hờ hững mặc vàng khô lấp liếm
Tiếng ru tình thu tiễn biệt trôi mau....
|