Thu vàng trăm mối truân chuyên
Phận tương tư kín phận phiền dây tơ
Tim mòn mỏi gõ chơ vơ
Nửa hao sức đợi nửa mờ khuyết đau...
Ngặt nghèo đau đến phai màu
Ôm vương sương nặng mắt sâu thu tàn
Miệng môi nín nhịn thế gian
Nư đầy đáy dạ chịu ngàn xót xa ...
Một ngày nắng rọi cáng tà
Trổ lên cỏ dại sắc ngà trăng xưa
Một chiều thảng thốt cơn mưa
Mới hay thu đã cũng vừa tan đi
Giấc mùa qua ướt bờ mi
Bầu mây kén gió cũng vì tình thu
Gót mềm dưới áng sương mù
Giọt rơi trên đá giọt đu trên cành
Em ơi trời đất mỏng manh.
Giấc thu thiêm thiếp ngitj lành đời thơ
Đêm nay mầm giấu đợi chờ
Trăm năm khôn dại ai ngờ ... hanh hao...!
|