Chẳng phải vô tình anh lại làm thơ.
Viết về em, và những mùa hoa cỏ
Chiều sông Trà, lòng nhuộm màu thương nhớ.
Cuối thu rồi, hoa cỏ vẫn tinh khôi.
Chẳng phải vô tình anh nhớ về em.
Nhớ nụ cười, cùng làn da rám nắng
Bến sông Trà nay đầy hoa lau trắng
Ký ức nào …một thưở mãi xa xăm.
Chẳng phải vô tình, lòng anh mãi vấn vương
Dòng sông cũ, bờ lau xanh còn đó
Vẫn là em bên đồng lau trong gió
Bông cỏ dài,...đời ngắn những yêu thương
Chẳng phải vô tình ta hết yêu đương
Mây trắng nay bay đi cùng với gió
Bến sông chiều bao lời yêu bỏ ngỏ
Mùa cỏ về, nỗi nhớ mãi chênh vênh
Chẳng phải vô tình anh nói với anh
Mùa thu trước, thu này hoa vẫn nở
Vẫn cỏ lau và em, nhưng ai đó !
Thu nay về, bến cũ, đò đã sang …
|