Chiều sông Trà nắng buông màn vội vã
Nơi xa xa văng vẳng tiếng ai hò
Bóng cỏ lau thẹn thùng xuôi theo gió
Em kịp về cùng ngắm mùa bông lau ?
Cứ mỗi cuối thu, bờ sông Trà rộn rã
Bến đò chiều, trai gái ngỏ lời yêu
Một buổi chiều vào ngày thu năm ấy
Ai khẽ hờn làm xao xuyến lòng nhau.
Đã mấy thu đi qua rồi em nhỉ ?
Buổi hẹn đầu là mùa hoa cỏ lau
Em e thẹn làm ửng hồng đôi má
Anh ngượng ngùng trao vội nụ hôn đầu
Trời chuyển sang đông gió se se lạnh
Bên hàng lau giờ vắng bóng đò ngang
Và cũng từ mùa cỏ lau năm ấy
Em theo chồng bỏ lại bến đò xưa.
|