Đêm ngồi mép cửa nhặt buồn rơi
Lãng mạn vần thơ thả gió trời
Lạnh mảnh trăng sầu chao bến rã
Khô dòng lệ đắng tủi chiều vơi
Tình chưa đủ nóng người an phận
Ái vẫn còn hương kẻ cạn lời
Để mộng trôi vào trong bãi khói
Tan cùng vạt nắng giữa miền khơi
|
|
|