Người đã mang theo quá nhiều nước mắt
Để đón nhận mùa đông...
Chiếc áo cũ sờn màu chực chờ cơn gió thốc mạnh phía sau lưng
Bước chân bỗng giật mình trước cái cô đơn khơi ra từ lòng phố
Chẳng có một que diêm cho ngón tay guộc gầy thắp lửa
Chẳng có một bóng hình đủ thân quen để gặp gỡ qua đường...
Điếu thuốc tàn đâu đó day dứt phả mùi hương
Hình như bí mật yêu thương giấu điều gì chưa dám nói
Người bất chợt ghé ngang quán cà phê nguồi nguội
Gọi tách mặn mòi thêm nỗi nhớ hòa tan...
Tô thắm nụ cười cần bao nhiêu vàng son
Khi mọi thứ trong cuộc đời phải đếm đong ngã giá
Người còn lại nhiêu đâu mà đòi quyền mặc cả
Ngoài trang giấy nát nhàu đau đáu mấy câu thơ...
Người ngồi xuống...
Nghĩ về những cánh chim đã bay xa hơn tầm với của ước mơ
Nghĩ về những con đường dẫn tới bóng đêm sẽ mênh mông đằng đẵng
Nghĩ về những đớn đau ngay chính lãng quên cũng không buồn đánh cắp
Nghĩ về những vết cắt loang sâu nơi ký ức âm thầm...
Khuôn mặt nào vốn dĩ chỉ là thứ ảo giác mông lung
Cái tên nào lẽ ra nên dằn lòng chôn cất
Màu sắc nào tô vẽ cho mỗi cơn tỉnh giấc
Hạnh phúc nào cần chọn lựa để tìm khóc trăm năm...
Người đã mang theo quá nhiều dằn vặt
Để đón nhận mùa đông...
|