Bóng ngả triền đê ánh nắng xiên
Con đò khắc khoải, ngóng triều lên
Đôi dòng nước đục buồn hưu hắt
Một cách diều chao, liệng ở trên
Lữ khách ngang qua lòng bối rối
Quê nhà cảnh cũ, bỗng về bên
Hồn thơ lạc bước chìm trong mộng
Khúc nhạc tâm tư, khẽ gọi tên.
|
|
|