Quê nhà mãi tận biển đông
Hồn hoang viễn xứ cũng mong đi về
Nhưng về lại sợ mấy ông
Cậy ô dù lớn mượn công làm càn
Con dân chẳng dám phàn nàn
Ngậm ngùi uất ức đau tràn con tim
Phải sai, trái đúng nghẹn im
Đâu ai phân xử để tìm chân phương
Khắp nơi gặp cảnh ẩm ương
Quan to quan nhỏ một phường gian manh
Quê nhà vời vợi trời xanh
Nhưng trời chẳng thấu oan tình của dân
Hồn hoang cám cảnh lo thân
Lang thang đất khách hơn thân quê nhà
|
|
|