Có một ngày con nắng chợt nhạt phai
Thu vàng hết hình hài trong sương lạnh
Và ngọn gió vô hồn buông đôi cánh
Nước mây trầm theo mảnh khuyết trăng rơi
Chút ưu phiền chiều gửi phía cuối trời
Hong nỗi nhớ đem khơi lòng cạn kiệt
Mùa thu chết hỏi tình trăng đã hết
Giấc muộn mằn say kết nghĩa phu thê...
Cơn yếu lòng thu bỏ lối đường về
Mây ảm đạm hôn mê mùa đông giá
Trăng ẩn hiện bên bờ thương bóng ngã
Nở môi cười... đêm thả cánh hương bay...
Gió yêu thu nên nổi sóng thật đầy
Một chút dại đêm ngày mây vẫn đợi
Tình yêu đó ngàn xưa còn tươi mới
Mộng thu về ... trăng cởi hết xiêm y...
|