Khóc đi nào ... hãy cứ khóc đi em
Cho lốc xoáy vào cơn thèm dang dở
Cho ngọn lửa tràn lan từng nỗi nhớ
Để tâm can sống mãi giữa lưng trời
Cơn mưa chiều tí tách nhẹ nhàng rơi
Bao cay đắng cũng dần trôi theo lũ
Mùi hoa sữa lâng lâng bờ tháp cổ
Lá thu phai ngập khắp phố Hà Thành
Ước cho mình lơ lửng trước trời xanh
Rồi ca hát , chẳng tranh giành gì nữa
Ai biết được ... tình yêu là hơi thở ?
Là cơn mê ... ngự trị nhớ nhung này
Xin một lần - chỉ một lần đắm say
Sao khó vậy chỉ toàn cay với đắng
Đêm hạnh phúc ôi sao hoài thinh lặng
Mãi cô đơn ...
Lạc lõng ...
Đống tro tàn.
|