Em đi bỏ lại dòng sông
Thương con nước lớn , nước ròng ngủ quên
Bốn mùa thao thức gọi tên
Ván thuyền chưa đóng hớ hênh nỗi niềm
Em đi bỏ lại trăm miền
Ca dao , cổ tích ...sầu riêng nghiêng sầu
Một chùm vụn vỡ bể dâu
Một mùa thần thoại phép màu hóa thân
Em đi bỏ lại góc sân
Khoảng trời chim én bay gần , bay xa
Một trăm giọt nắng ru ca
Với muôn hờn dỗi lệ sa nghẹn ngào
Em đi bỏ lại trăng sao
Và hành tinh lạ thi nhau trêu cười
Đoạn đường lứa tuổi đôi mươi
Ngại ngùng va chạm bờ môi ngại ngùng
Em đi bỏ lại nghìn trùng
Lá rơi vào cõi mông lung vô thường
Đa đoan chỉ rối tơ vương
Một bờ suối tóc ta thương nhớ hoài
Em đi bỏ lại mây bay
Lạnh lùng lê gót đắng cay ngập lòng
Cuộc đua nhặt nốt số không
E dè đè bóng lông bông e dè
|