Ngày xưa trời ở... trên trời
Trời xui đằng ấy, đến ngồi bên ta
Ngày xưa đằng ấy nhà xa
Tan trường mưa quá nên ta đưa về.
Ngày xưa đằng ấy tóc thề
Ta thời tóc ngắn nên về tương tư
Ngày xưa ta viết phong thư
Đằng ấy nhận được hình như... bằng lòng
Ngày xưa có tiếng thì thầm
Mai sau đừng có thay lòng à nha!
Ngày xưa đằng ấy đâu quên
Tại trời mưa quá cho nên... phải lòng
Thôi thì trời đã sang đông
Thôi thì người đã đành lòng quên ta
Trời ơi! trời ở cao xa
Ngày xưa nhắc lại chỉ là... ngày xưa.
|