Tôi đã thấy rồi bóng của em
Và đang dào dạt cả con tim
Nhưng đời trót lỡ…hồn lần vỡ
Chẳng xứng nữa đâu, chẳng thể tìm!
Những gì kỷ niệm của thời qua
Dẫu hãy còn đây cũng vẫn là
Cơn thoảng hương ngàn ngây ngất chút
Sau làn gió mạnh đẩy trôi xa
Bao trưa nắng cháy em ngồi kia
Giữ sạp dùm anh khoảng tiếng về
Ngơi nghỉ xong rồi… ra thấy đó!
Cõi lòng xúc cảm trỗi lê thê
Những chiều lặng lẽ đợi chờ Ai
Chốc chốc liếc ngang mắt kéo dài
Kem trắng ngọt ngào tan chảy mặc
Chỉ cần lát nữa có bàn tay…
Đứng trước ngã ba quyết định đời
Chọn tình tha thiết, ấm bờ môi
Hay người giỏi giắn, thân, duyên dáng
Mấy bửa bên trong cứ rối bời…
Nay nhìn ánh hận, xốn xang lòng
Kẻ bị lật thuyền giữa lộng giông
Vương vấn thuở nào nhưng phải chịu…
Bởi vì nỡ phụ một dòng sông…
Còn đây nối tiếc quấn niềm đau
Đành đoạn bước ngang bỏ nhịp cầu
Giờ đứng xa nhìn qua bến ấy
Tái tê từng chập chảy vào sâu…
|