Từ khi mẹ vắng bỏ căn nhà
Mỗi buổi đông về chạnh xót xa
Lối cũ ngày mưa bờ cỏ rụng
Đường xưa tối lạnh mảnh mây xà
Qua chiều nắng đọng vườn không chủ
Lại bữa em về cổng thiếu hoa
Hẻm quạnh mù sương tràn kín ngõ
Buồn đêm chỉ một bóng trăng tà
|
|
|