Nguyệt vẫn thầm soi khắp hải hà
Khơi nồng giấc mộng bởi tình cha
Từng đêm ánh lửa dìu thân ngọc
Những bận triền đê phủ dáng ngà
Có phải luôn nghèo dư cuộc ngã
Hay vì mãi khổ thiếu người tha
Thời gian cách biệt đời thêm tủi
Phải ngậm ngùi đây dẫu nhớ nhà.
|
|
|