Vẫn thói trầm kha của cuộc đời
Đôi lần nghĩ đến lệ buồn rơi
Sầu manh nghĩa bạc treo đầu sóng
Khổ mối tình phai rụng giữa trời
Bến hẹn xa dần thơ cũng bỏ
Đêm chờ đã hết mộng nào khơi
Thềm khuya chỉ có hồn trăng nhạt
Rượu mãi kề môi chẳng tiếng lời
|
|
|