Tóc chia hai nhánh sông gầy
Ngày em má đỏ hây hây thiệt hiền
Vẫn còn em đó là Duyên
Ru anh về lại một miền ca dao
Hồn thơ mọc cánh bay cao
In đôi mắt biếc với bao nỗi niềm
Vo tròn mơ ước thần tiên
Dệt vần thơ rụng xuống thềm mơn man
Gió về gieo chút ngỡ ngàng
Đậu bờ vai mỏng muôn vàn yêu thương
Con đường níu áo con đường
Thời gian vun vén phong sương vỗ về
Hồn nhiên phơ phất câu thề
Nụ đời chưa hái ai mê mân hoài
Bài toán chia hết cho hai
Một mai em nhé Duyên này hỡi Duyên?
|