Em nhớ anh như trùng dương nhớ sóng
Như Thủy Tề mắc cạn...nhớ biển Đông
Như Mạnh Khương muôn dặm đi tìm chồng
Nhớ anh lắm! Em sắp thành tượng đá
Em nhớ anh như rừng xanh nhớ lá
Luôn bồn chồn sợ gió lốc bay qua
Sợ lá lìa rừng đôi ngã....chia xa
Để sầu khổ ngậm ngùi theo năm tháng
Em nhớ anh những đêm dài đợi sáng
Nghe não nùng tiếng cuốc gọi kêu sương
Tim bồi hồi rung nhịp đập yêu thương
Trong ảo giác lời yếm âu...anh ngõ...
Em nhớ anh như hàng tre nhớ gió
Lòng bâng khuâng nghe chim vịt kêu chiều
Ngỡ đã về trên bến vắng tịch liêu
Còn vang vọng điệu nhạc hoà khúc hát
Em nhớ anh với bao niềm khao khát
Kẻ bộ hành nơi sa mạc mông mênh
Như cánh buồm, giữa bảo tố lênh đênh
Đang vật vã, tìm về nơi bến đỗ....
Anh định tinh.... là vì sao Bắc Đẩu
Em phụ tinh.... kẻ hầu cận muôn đời
Đôi Hôm Mai - cách trở vạn trùng khơi
Tình ta mãi.... vẫn NGÀN NĂM THƯƠNG NHỚ
|