Hè qua rồi sao nhớ quá phượng ơi
Hoa đỏ thắm giấu điều gì chưa nói
Không thể giữ tuổi thơ kia ở lại
Để nâng niu chùm phượng vĩ bồi hồi.
Cứ nồng nàn, tha thiết tháng năm ơi
Những cánh nhỏ xôn xao màu khăn đỏ
Ta đắm đuối chọn ép vào trang vở
Với lá non vừa nhú ở đầu cành.
Lung linh chiều thắm một mảnh trời xanh
Ngân tiếng hát con ve vào mùa hạ
Bên cánh phượng rung theo từng nhịp lá
Thả hồn say theo gió hát dạt dào.
Mùa hè ơi ta đã hiểu vì sao
Màu hoa đỏ xôn xao lòng biết mấy
Hè xa nhau nên phượng buồn đến vậy
Khóc âm thầm đỏ mắt đợi chờ ai.
Ta nhớ thương em nở những cánh dài
Không kể mùa màng, nắng mưa, sớm tối
Ta mãi giấu vào con tim bối rối
Những nồng nàn người có nhận ra không?
Hè qua rồi dệt nỗi nhớ mênh mông
Sân trường vắng buâng khuâng màu hoa nắng
Những cánh phượng đỏ bừng trong im lặng
Như ngày xưa buộc mái tóc hoa cười...
|