Thu đi rồi Đông lạnh chợt xốn xang
Nghe cơn gió phà loang ghì nhịp thở
Khơi xúc cảm trong tim hồng nhung nhớ
Những mùa xa chữ nợ cách ngăn hoài
Thu đi rồi thổn thức bóng hình ai
Ôm giọt đắng bao năm dài khắc khoải
Khiến cõi dạ đau hờn thêm uể oải
Tiếng nghĩa ân chết lịm phải cam đành
Thu đi rồi phương đó biết không anh
Có nuối tiếc khi duyên lành không vẹn
Hay tại bởi thờ ơ mà chẳng vén
Cứ bỏ lơ hứa hẹn buổi ban đầu
Thu đi rồi nhạt ước mộng từng khâu
Phai giấc điệp cau trầu xưa dệt thắm
Vỡ tan hết cho dòng ngâu ướt đẫm
Một lời yêu gậm nhấm nát tâm này.
|