Một chuyến sang ngang…mộng vỡ rồi
Ôm sầu tủi phận kiếp bào trôi
Màn đêm quạnh quẽ cô phòng vắng
Gió thổi hiên ngoài dạ tả tơi.
Biết đã xa xôi…mộng bẽ bàng
Âm thầm lệ nhỏ đếm thời gian
Tàn thư gởi lại cho tình cũ
Lỗi lẽ riêng mình chạnh giấc xuân
Một buổi sang ngang…phận má hồng
Duyên hờ ái tạm chẳng còn mong
Tình theo cát bụi vào quên lãng
Dẫu biết không còn yêu vẫn gọi chồng.
|