Em không phải là người vĩ đại đâu anh
Chỉ bình thường, mỏng manh như hoa gió
Lúc dạt dào, lúc lững lờ bõ ngõ
Lúc nồng nàn, lúc hờ hững buông lơi
Mỗi ngày cuối tuần cũng rất thích rong chơi
Lượn lờ dạo quanh cùng bạn bè phố xá
Mặc lứa dôi cứ đi về vội vã
Em độc thân, đã quen với u sầu.
Cũng có những ngày suy nghĩ đâu đâu
Tưởng tượng đến anh rồi chợt buồn, chợt khóc
Anh biết không giữa cuộc đời khó nhọc
Sao tránh khỏi đau buồn, sao tránh nổi hanh hao.
Rồi đêm về trong những giấc chiêm bao
Niềm vui xa vời biết khi nào chạm tới
Em có buồn có suy tư nghĩ ngợi
Thì anh đâu hiểu hết trái tim này.
|