Hồn tình hỡi! Có còn mang u ẩn
Chuyện hôm qua mấy bận gió lay cành
Làm lư lắc, rung rinh oằn trĩu nặng
Những ửng hồng lủng lẳng dưới khung xanh?
Bởi chưa hề không gian dừng một chỗ
Vắng lộng cuồng, mưa đổ, nắng hanh hao
Và sông sâu thiếu trào cơn nhấp nhố
Để khoảng dài lỗ chỗ cánh chênh chao
Dẫu ấm áp, ngọt ngào, muôn tha thiết
Chuỗi êm đềm, da diết luyến lưu thương
Nhưng mối chỉ, tơ vương bầu cách biệt
Thì làm sao tránh được lắm khi buồn
Đêm thao thức, hàn sương dần gom đọng
Chạnh nhớ người, hướng vọng cõi mù khơi
Nỗi mênh mang, ngậm ngùi ôm chiếc bóng
Lặng âm thầm trông ngóng, dạ sầu tơi!
Ai hát xướng, ai vui say chè chén
Ai lữ hành đi, đến cuộc ngao du…
Còn ở đây mịt mù, tay thấp nến
Sáng soi gần giữa chốn tối âm u
Nẻo thênh thang màu thu phơi xác lá
Con nai vàng ngơ ngác bức tranh xưa
Là hình ảnh bốn mùa treo trước ngõ
Canh cánh hoài, trăn trở một chiều mưa
Cảnh trái ngang dây dưa niềm khắc khoải
Làm xót xa, tê tái gợn đìu hiu
Khiến đôi lúc cheo leo bờ đỉnh núi
Đẩy hồn tình chới với cất lời kêu…
|