Về nhánh sông thơ tự hát
Rót mật êm đềm vào tai
Về đâu muôn vàn hạt cát?
Bơi trong bến nước đêm ngày
Về nhánh sông thơ tươi nắng
Nụ cười cú hích dễ yêu
Mượt mà một thời xa vắng
Nương vai gánh vác mộng chiều
Về nhánh sông thơ ngọn bút
Trào muôn ý tứ đong đầy
Mây trôi chân trời hun hút
Ngỡ ngàng chuyện cũ còn đây
Về nhánh sông thơ áo trắng
Dệt câu thơ mở gam màu
Hồn xanh ngày chưa vướng bận
Thì thầm to nhỏ mai sau
Về nhánh sông thơ ta hái
Những bông hoa nở âm thầm
Những cánh tay tơ mềm mại
Những chiều gió lộng xa xăm
Về nhánh sông thơ níu áo
Vo tròn kỉ niệm trong veo
Cúi mình nhặt chùm hư ảo
Rười rượi chân trời hanh heo
|