Bình minh ló rạng vào mỗi sớm mai
Ta thức dậy trong cơn say mệt nhoài
Đỉnh núi Tà Xúa ngân vang tiếng hát
Đánh thức ta khi chuyến đi còn dài
Ta đi khắp vùng trung du Yên Bái
Cung đường xa làm ta thêm rạo rực
Có Mù Cang Chải vàng mùa lúa chín
Chén rượu vùng cao ủ ấm tình người
Ta đi đến vùng tây Bắc Lào Cai
Những con đường xa bụi mù trắng xóa
Đến chợ tình SaPa ,nhà thờ cổ
Mảnh tình đời ta vá lại vào nhau
Ta đi đến nơi vùng trời bát ngát
Khoảng không bao la bát ngát trùng điệp
Một tay ta chỉ núi cao sừng sững
Cả tấm thân là biển cả mênh mông
-Một thế giới xa lạ không chú thích -
|