Người từ trăm năm về gieo sầu nhớ
Ta chờ dài cổ ở bến tương tư
Bóng lá thời gian gom đầy loang lổ
Câu hát chơi vơi tình khúc GIÃ TỪ
Người từ trăm năm nụ hồng tàn úa
Loài hoa trinh nữ vội khép rèm mi
Đồi cỏ may xưa lệ rơi giàn giụa
Mây trắng bơ vơ nằm ngủ sân si
Người từ trăm năm về nằm vai áo
Nụ hôn gượng gạo bỏ lửng chấm câu...
Giọt buồn không tên rớt bên chân sáo
Bàng bạc dấu môi lửa tắt mộng đầu
Người từ trăm năm không cầm buông thả
Lá thư xưa còn rón rén trao mau
Nét chữ thơ ngây hương đầy cỏ lạ
Nắng ghen tuông đột kích đã phai màu
Người từ trăm năm ôm nhầm thuyền khác
Tiếng ru hời rời rạc rớt giếng sâu
Cánh chim non bão giông thổi tan tác
Ôi cuộc đời tính nhẩm có bao lâu!
|