Sao ta nhớ ! Nhớ một người đến thế
Nhớ đến một người mà không thể nào quên
Và đêm về nỗi nhớ cứ dâng lên
Nó ẩn hiện nỗi niềm qua ánh mắt.
Và nỗi nhớ cứ ngày dài chôn chặt
Chôn cả nỗi buồn rượu nhạt uống cũng say
Nhưng tại cuộc đời ta quen vị đắng cay
Nên ta chỉ muốn tháng ngày ôm nỗi nhớ.
Cái phận cái duyên đó chỉ là cái nợ
Ta chẳng quan tâm cái số của riêng mình
Nhớ đến một người cả thế giới lung linh
Nó như lan tỏa ánh đèn che bóng tối.
Ta vẫn cứ nhớ dẫu duyên tình có mỏi
Dẫu chẳng cùng đường, chẳng gặp lối đi chung
Dẫu họ chẳng nhớ ta, không bịn rịn yếu lòng
Nhưng ta nhớ họ, nhớ mong từng ngày.
|