Lại nổi chìm trong bãi sóng đời
Năm tàn tháng lụn khổ nào vơi
Nhiều khi ngủ mộng về bên chúa
Lắm bữa nằm mơ ở cạnh người
Bỏ những cơn phiền sau nắng rụng
Quên từng cảnh muộn cuối chiều rơi
Và không phải hận thù nhau nữa
Cũng chẳng còn trông ánh mặt trời
|
|
|