Thu vừa chạm gót hài lên sỏi đá
Chớp nhịt nhằng hết cả lối trời xa
Thế gian im trong bóng đổ chiếu tà
Nhân tâm nhuộm nhạt nhòa sương khói bụi
Đêm lầm lẫn để trăng ngà hờn rủi
Gió khễnh khàng mây nuối tiếc tuổi xưa
Góc hoàng hôn không kín lại cho vừa
Mùa thu dại... nên chưa đầy thương nhớ...
Vầng trăng khuyết cõi đời hay lầm lỡ
Chốn nhân gian một nửa nát cõi sầu
Mảnh tình hoang đêm chắp vá thay màu
Môi khô héo thu đau hờn mờ mịt
Ta ngơ ngẩn bên chiều thu mỏi mệt
Bước rã rời buông hết cả mê say
Ngước nhìn qua khắp cả thế gian này
Giờ chỉ thấy đắng cay mùa thu .... chết
|