Mỗi độ thu về gió hỏi trăng
Ngoài khơi biển lạnh có hay rằng
Con thuyền lạc nẻo còn ôm sóng
Lệch nước xuôi bờ vẫn đẩy băng
Lối mộng đầy hương người nỡ bỏ
Thềm hoa đủ sắc họ đem chằng
Trông dòng thế sự buồn bao nỗi
Bởi cội nhân tình rõ rối nhăng
|
|
|