Và con bướm ấy chết rồi...
Giữa vườn hoa cũ bên đời xác xơ
Chắc rằng hồn bướm còn mơ
Một khung trời nhỏ hoa thơ thẩn buồn
Có hạt lệ đẹp như sương
Đọng trên mắt ngọc môi hường cong cong
Hoa nghiêng lá rũ mong mong
Chờ vần gió tới mở lòng đắm yêu
Miên man khúc hát mỹ miều
Len trong da diết mến trìu xa xăm
Xe tơ kết tóc trăm năm
Hay ngàn năm nữa cũng cầm như không
Thôi đừng nhớ thôi đừng mong
Máu tim nhỏ xuống mấy dòng thiên duyên
Ngở là hồn bướm mơ tiên
Cô liêu tiếng hạc vẳng miền trăng xưa...
|
|
|