Trang sách cũ nép mình lặng lẽ
Dòng chữ kia ai ghé mắt sang?
Gió ơi hãy lật từng trang!
Bóng mây quá khứ làng nhàng đâu đây?
Nụ hồng xinh nhanh tay bẻ nhánh
Nằm quạnh hiu ghẻ lạnh buồn tênh
Kho tình ái ngại đắp mền
Xin người thôi hái ngủ quên bốn mùa!
Cung đàn ấy ai mua vừa bán?
Dấu thời gian bệnh hoạn lan man
Cho dây não nuột tím gan
Buông lời day dứt nghe tan tác lòng
Lệ tan đi lòng vòng ra biển
Sợi dây oan đay nghiến quặn đau
Năm năm khao khát mộng đầu
Cuộc đời cho nhận chuyến tàu hoàng hôn
Biển nổi sóng dập dồn giận dữ
Đạp chân vào quá khứ mù xa
Trách chi bờ cát mệt nhòa
Nhởn nhơ lạnh lẽo thịt da biết rằng?
Tay muốn níu mảnh trăng soi bóng
Mây đa màu áo rộng ai may?
Chân trời hóa phép bi ai
Nép theo dáng ngọc ta say nghìn trùng
|