Nghiêng chiều chén rượu dẫn hồn thơ
Gửi gắm buồn vui giữa cuộc cờ
Thế sự không màng câu huyễn ảo
Nhân tình chẳng thiết chuyện huyền mơ
Chờ đêm thưởng ngoạn vầng trăng khuyết
Đợi buổi tuần du dãy núi mờ
Những dấu chân hằn đau mặt cỏ
Thương đời mảnh tựa mấy đường tơ
|
|
|