Thu về gợi những mùa thương
Sông hương nước chảy tìm hương tình đời
Bờ hoang còn vướng nụ cười
Của thời son trẻ đợi người thuở xưa
Nhớ thương gom mấy cho vừa
Người đi xa lắm lưa thưa tiếng lòng
Trách chi số phận long đong
Để phai má thắm môi hồng lầu trăng
Ngày ngày mây trắng ngỡ ngàng
Mỹ nhân một bóng bẽ bàng sắc hoa
Bướm bay lảng vảng sân nhà
Cánh hoa khép kín la đà bướm bay
Thời gian ươm mộng thắm đầy
Uổng công ai đó mê say đứng hoài!
|