Tham vọng giữa bể đời muôn khổ
Cái chữ tình chưa phổ tròn câu
Sự hư không mà lại cưỡng cầu
Điều giả tạm vì sao hoài tưởng?
Sống trăm tuổi bao mùa vui sướng?
Chết một lần mấy ngưỡng buồn đau?
Nếu bụi trần biết được ngày sau
Thì nhân loại chẳng sầu như thế!
|
|
|