Cố nhân ơi! Dẫu cho ngàn xa cách...
Sao lòng ta như biển sóng miên man...
Trôi theo gió về miền xa hoang lạnh
Đuổi cây rừng rụng lá mãi hoang mang.
Trăng tròn khuyết, mấy mùa trăng lỡ hẹn?
Tóc trắng đầu, gửi gắm những mùa yêu
Ừ môi lạnh, nụ hôn nào hiển hiện ?
Ấm tim nhau trong gió bấc vãn chiều.
Ngược mơ cũ về thời xưa êm ái,
Dấu môi son còn đậm mãi đến giờ.
Lời yêu ngỏ, ngọt ngào trao ánh mắt ,
Tim vẫn thầm gọi mãi cố nhân xưa.
|
|
|