Thu trầm mặc vọng sầu trăm mối
Mượn tơ đàn đếm chuỗi ngày qua
Cánh hoa nào lối gió cuộn xa
Con đường ấy chân ta đứng lại
Đau đớn mộng không vì người dối
Bẽ bàng duyên chẳng tại trời đày
Trách làm gì chiếc lá vàng bay
Thà nâng chén chuốc say hồn muộn.
|
|
|