Ru em một chút tình vụng dại
Nương theo ngọn gió đậu vai gầy
Một chút bâng khuâng chiều thứ bảy
Lướt thướt gọi mùa ở thân cây
Ru em áo mỏng sầu muôn tủi
Thẫn thờ cọng tóc rối vờn bay
Tình yêu chưa kết thành xâu chuỗi
Ta cứ trông em nhớ nhung hoài
Ru em ta dệt dòng mơ ước
Trăm trang nhật kí mộng dưới hoa
Dung nhan mùa hạ ngồi chải chuốt
Khói quyện vần thơ bóng đôi tà
Ru em thế kỉ trăng sao rụng
Thấp thỏm chân mây đá góc trời
Ta như chùm gửi vương hương gió
Đậu ở môi em vốn lẽ đời
Ru em mong manh bờ lá cỏ
Sớm trưa giọng nói luống nhẹ nhàng
Giả vờ ngoảnh mặt quay lưng đó!
Về khơi kỉ niệm vội sang trang
|