Thời gian vẫn chảy tháng qua tuần
Cụ cũng đang kề chín bảy xuân
Sáng dậy còn vương mùi lãng tử
Chiều tan mãi thấm vị phong trần
Buông dòng thế sự đầy chia rẽ
Bỏ miệt nhân tình những cách phân
Mỗi buổi tàn thu nhìn lá rụng
Mà trong giọt máu chẳng vơi dần
|
|
|