Em có biết lòng anh đang đau nhói
Bởi bao lần vỡ lỡ cội tình nhân
Ta yêu nhau cũng vạn dặm đâu gần
Sao em nỡ... rời xa ngần ấy tháng
Thu năm đó ,vầng trăng trôi lãng đãng
Dấu chân trần lưu trọn áng thơ kia
Mặt hồ xưa phản chiếu dáng em về
Tình sét đánh hồn đê mê đến lạ
Cơn mưa xối dường như thêm hối hả
Mắt thu rơi phủ khuất cả dòng đường
Tiếng côn trùng ảm đạm quá thê lương
Nên tình nghĩa không tầm thường nhỏ bé
Em có biết ngày em về với mẹ
Nước mắt anh vung vãi mé hiên rồi
Khi cơn buồn ngập khắp cửa Ô Môi
Anh mới biết đàn bà !!!! Trôi dạt mãi...
|